"Vợ yêu à —— Em phải nhớ kỹ một điều, ngoài em ra, dù có là ai anh
cũng không cần... Cho nên, thời gian sắp tới, cho dù vì công việc mà cần có
người ở bộ phận ngoại giao đi với anh ra ngoài xã gia, anh cũng hy vọng bà
xã đại nhân có thể hiểu và bỏ qua.... ........” Đàm Dịch Khiêm nâng cằm Hạ
Tử Du lên, đắc ý nói, "Có điều bà xã anh biết ghen điểm ấy khiến anh cảm
thấy rất hài lòng."
"Em có thể đồng ý với anh, nhưng anh cũng phải đáp ứng em mấy
điều kiện.”
“Em nói đi.”
"Say này cho dù đi xã giao quan trọng thế nào cũng không được về
sau mười hai giờ, không được dẫn theo những cô gái xinh đẹp đi ra ngoài
tiếp khách, cũng không được sau khi xã giao rồi mà vẫn không gọi điện cho
em.”
Đàm Dịch Khiêm bỗng cảm thấy hứng thú hỏi: “Không biết bà xã
nhận định như thế nào về xinh đẹp với không xinh đẹp?”
"Ồ..." Hạ Tử Du cũng không biết định nghĩa như thế nào, đơn giản
nói, "Bộ phận ngoại giao lúc nào cũng có rất nhiều cô xinh đẹp, nhưng bà
xã anh tự tin có thể đánh bại những người đó, chỉ là.... ....” Nghĩ đến Nhất
Thuần, Hạ Tử Du chợt thấy hơi do dự.
Đàm Dịch Khiêm lập tức đoán được sự do dự lúc này của Hạ Tử Du
."Anh sẽ không để Nhất Thuần ở lại công ty!”
Hạ Tử Du lập tức lắc đầu, "Đừng như vậy... Cùng lắm thì sau này khi
anh cùng bộ phận ngoại giao đi ra ngoài tiếp khách, chỉ cầm hạn chế dẫn
theo Nhất Thuần đi là được rồi.”
Đàm Dịch Khiêm mím chặt môi, cười mà như không nhìn Hạ Tử Du.