Đàm Dịch Khiêm dùng trán của mình cụng vào trán Hạ Tử Du,
thương tiếc nói, " Anh không quan tâm nhiều như vậy.... .....”
Hạ Tử Du nghiêm mặt nói, "Anh nhất định phải quan tâm, vì chị ấy là
chị gái của anh.”
"Vậy bà xã nói anh phải làm sao đây?"
Hạ Tử Du mặc dù không muốn nhưng vẫn tốt bụng đè nén khó chịu
trong lòng nói: “Anh để Nhất Thuần ở lại Đàm thị làm việc đi, dù sao thì cô
ấy cũng từng giúp cho Liễu Nhiên rất nhiều, là chúng ta nợ cô ấy, huống
chi hiện giờ chúng ta có thể đến được với nhau một phần cũng là nhờ sự
giúp đỡ của cô ấy.”
"Nhưng hôm nay đã làm cho bà xã anh ghen tị, không phải sao?”
"Em không có."
"Vừa về đã muốn nghe tiếng tim anh đập.” Đàm Dịch Khiêm nhắc
nhở.
Hạ Tử Du dường như chợt nhớ ra một chuyện quan trọng, lên án nói:
“Tim của anh thật sự đập rất là nhanh đó, trước kia lúc anh về nhà cũng đâu
có đập nhanh đến vậy.”
Đàm Dịch Khiêm kéo vai Hạ Tử Du qua, để cô vùi đầu vào bờ ngực
rộng lớn của anh: “Bà xã, anh vừa về đến nhà thì được em chủ động giúp
anh cởi bỏ áo sơ mi, em cảm thấy ở phương diện này chồng em có thể
chống đỡ được không?”
Anh không thuận thế đè cô xuống dưới người đã là quá sức chịu đựng
của anh rồi.
"Hả..." Hai má của Hạ Tử Du lập tức đỏ lên, "Đồ háo sắc!"