"Trước tiên để em nghe thấy tiếng đập của tim anh, rồi em sẽ trả lời
câu hỏi của anh.”
Đàm Dịch Khiêm cười khẽ, sốt ruột mà vẫn ra vẻ thong dong chờ đợi.
Hạ Tử Du một lần nữa áp vành tai vào vị trí tim của Đàm Dịch Khiêm,
sau đó cẩn thận lắng nghe.
Bỗng dưng Hạ Tử Du chậm rãi buông Đàm Dịch Khiêm ra, khóe
miệng cong lên còn cao hơn lúc nãy.
Đàm Dịch Khiêm nhìn thấy khuôn mặt mất mát của Hạ Tử Du, buồn
cười nói, "Tại sao khi nghe xong tiếng tim anh đập lại ra vẻ mất hứng như
vậy?”
Hạ Tử Du ngước mắt nhìn thẳng vào đáy mắt sâu không lường được
của Đàm Dịch Khiêm, lẩm bẩm nói, "Tim anh đập thật mạnh!”
Chân mày Đàm Dịch Khiêm nhíu lại, "Vậy thì sao?"
Hạ Tử Du đẩy cánh tay của Đàm Dịch Khiêm đang vây quanh người
cô ra, không vui nói: “Tối nay anh đi xã giao là Đan Nhất Thuần đi với
anh..... Vừa rồi em nghe thấy tim anh đập rất nhanh, người đàn ông gặp
người phụ nữ mình có hứng thú thì tim mới có thể đập nhanh như thế, rất rõ
ràng thấy được là sau khi anh gặp Nhất Thuần thì tim anh đập nhanh hơn.”
Đàm Dịch Khiêm nhíu mày, "Làm sao em biết anh đã gặp Nhất
Thuần.”
Hạ Tử Du nhăn nhó nói, "Anh bây giờ là chồng em, chẳng lẽ chỉ có
anh biết sắp xếp cơ sở ngầm bên cạnh em thôi sao, không cho phép em sắp
xếp cơ sở ngầm bên cạnh anh à?” Sự thật là buổi chiều Hạ Tử Du đi dạo
đến công ty bách hóa, bởi vì cũng không có làm gì nên tiện đường đến công
ty tìm Dịch Khiêm luôn, đúng lúc vô tình nghe thấy nhân viên trong công