đối với em rất tốt vì thế em không thể từ chối yêu cầu của chị ấy được....
Còn về phần vào Đàm thị làm, là vì em rất cần một công việc, anh cũng
biết em không còn làm bác sĩ tâm lý nữa, cho nên .....Dịch Khiêm, xin anh
tha thứ cho em!”
Đàm Dịch Khiêm sau khi nghe xong những lời này trên mặt ngoài sự
lạnh lùng ra vẫn không có biểu cảm gì khác.
Đan Nhất Thuần lặng lẽ rũ mắt xuống, từ từ tự mình bước thụt lùi về
phía sau.
Đàm Dịch Khiêm thậm chí không hề nhìn đến Đan Nhất Thuần một
lần nào nữa đã dứt khoát cất bước đi ra khỏi phòng.
---
Tại biệt thự.
"Bà xã..."
Buổi tối sau khi xã giao trở về, Đàm Dịch Khiêm chưa vào cửa đã
theo thói quen kêu gọi Hạ Tử Du.
Nhưng hôm nay chẳng những không nhìn thấy vợ yêu thường ngày ra
đón anh, mà ngay cả đèn trong phòng cũng không bật lên.
Đàm Dịch Khiêm nhìn lướt qua mới phát hiện người phụ nữ của anh
giờ phút này đang ngồi ở trên giường.
Đàm Dịch Khiêm cởi áo khoác, đi tới.
Hạ Tử Du nhếch môi, nhưng trong bóng tối anh không nhìn thấy khẩu
hình của cô.
Đàm Dịch Khiêm ngồi xuống ở mép giường.