Cho dù lầm bầm trong miệng, nhưng Hạ Tử Du vẫn theo bản năng
nhích lại gần Đàm Dịch Khiêm, cô chủ động tiến sát lại vùi mặt vào cổ
Đàm Dịch Khiêm, cảm nhận nhiệt độ ấm áp từ cơ thể anh.
Đàm Dịch Khiêm đắc ý nói, "Đang nghĩ đến anh sao?"
Anh luôn tự tin như vậy, nhưng mỗi lần anh có khả năng đoán trúng
được suy nghĩ của cô, thì cô dứt khoát không thừa nhận bất cứ điều gì.
Tay cô lần tìm đến ngực của anh, sau đó cởi bỏ từng chiếc cúc áo sơ
mi anh.
Đàm Dịch Khiêm thật vui vẻ, "Thì ra hiện tại bà xã của anh lại ngoan
như vậy..."
Đàm Dịch Khiêm bắt đầu giúp Hạ Tử Du cởi hết những cúc áo còn lại
trên áo sơmi, nói xong liền muốn áp sát vào cổ Hạ Tử Du.
Hạ Tử Du đẩy đầu của Đàm Dịch Khiêm ra, sau đó đưa một bên tai
dán sát vào vị trí trái tim của Đàm Dịch Khiêm.
Dục vọng vừa được khơi mào đã bị chặn lại, Đàm Dịch Khiêm ôm Hạ
Tử Du, nhẫn nại hỏi, "Làm sao vậy?"
Hạ Tử Du lên tiếng, "Đừng làm rộn..."
Nhưng Đàm Dịch Khiêm lại không nghe theo, nâng mặt Hạ Tử Du
lên, "Muốn nghịch ngợm gì sao?"
Hạ Tử Du nghiêng môi hôn Đàm Dịch Khiêm, cố làm ra vẻ thần bí
nói, "Anh đoán xem."
Đàm Dịch Khiêm giữ chặt cằm của Hạ Tử Du, sau khi đạt được một
nụ hôn thật sâu của cô rồi nói, "Thật sự không nói?"