"Đàm thị."
Thư ký Lệ Toa đi vào phòng làm việc của Đàm Dịch Khiêm, cung
kính nói với Đàm Dịch Khiêm, "Tổng giám đốc, ngài Tác Nhất Nhĩ cùng
ngài Lan Ba hẹn ông tối nay đến thương lượng về chuyện hạng mục ở phía
Tây.”
Tác Nhất Nhĩ và Lan Ba chính là hai vị quan chức chính phủ đã cùng
Đan Nhất Thuần xuất hiện vào đêm xã giao đó.
Đàm Dịch Khiêm gật đầu, "Cô chọn một thời gian rồi hẹn với họ."
Lệ Toa gật đầu, dừng một chút, lại hỏi, "Tổng giám đốc, Tác Nhất Nhĩ
ông hy vọng ông có thể dẫn theo cô Đan cùng ông đến hội sở, ông ấy nói
ông ấy thích nói chuyện với cô Đan .”
Đàm Dịch Khiêm nhíu mày lại.
Đan Nhất Thuần dường như được trời sinh cho khả năng giao tiếp, chỉ
trong một đêm đã để lại ấn tượng rất tốt với Tác Nhất Nhĩ và Lan Ba, Đàm
Dịch Khiêm không thể không thừa nhận so với các cô gái ở bộ phận ngoại
giao mà nói, mặc dù Đan Nhất Thuần chưa bao giờ tham gia xã giao nhưng
đã làm rất tốt.
Đàm Dịch Khiêm im lặng suy nghĩ một lúc rồi nói, " Cô sắp xếp Đan
Nhất Thuần tối nay đến hội sở đi!"
Tác Nhất Nhĩ cùng Lan Ba chính là then chốt quyết định hạng mục
phía Tây có thể tiến hành thuận lợi hay không, nếu như ngay cả yêu cầu
đơn giản này của Tác Nhất Nhĩ mà Đàm Dịch Khiêm cũng từ chối, chỉ sợ
Tác Nhất Nhĩ và Lan Ba sẽ cho rằng, Đàm Dịch Khiêm dường như không
đủ thành ý.
"Vâng." Lệ Toa lập tức ra khỏi phòng.