Đàm Dịch Khiêm trêu chọc, "Thì ra là bà xã anh muốn làm co heo
mẹ.”
"Làm gì có...." Hạ Tử Du bị lời nói của Đàm Dịch Khiêm chọc cho
cười, " Em biết anh cũng thích có con lắm.”
"Vậy em tính xem muốn sinh cho anh mấy đứa?” Đàm Dịch Khiêm
xoay người Hạ Tử Du lại, để cô đối mặt với mình.
"Em không biết, nhưng ít ra phải có hai đứa, em cảm thấy nếu chỉ có
một mình Liễu Nhiên, sau này Liễu Nhiên sẽ rất cô đơn.” Hạ Tử Du vừa
dịu dàng vuốt nhẹ mái tóc Đàm Dịch Khiêm vừa nói.
Giọng nói của Đàm Dịch Khiêm đột nhiên trở nên khàn khàn, mang
theo vài phần tà tứ, "Có lẽ là do anh không đủ cố gắng."
Hạ Tử Du đánh nhẹ vào lồng ngực Đàm Dịch Khiêm, cả mặt đỏ bừng,
"Nói bậy không à."
Đàm Dịch Khiêm ôm Hạ Tử Du vào trong ngực, nhẹ giọng nói, "Hứa
với anh, chuyện con cái đừng tự tạo áp lực cho mình, như vậy em sẽ cảm
thấy rất mệt mỏi."
Hạ Tử Du tựa vào trong ngực Đàm Dịch Khiêm, nhẹ gật đầu.
....
Mặc dù Đàm Dịch Khiêm không cho phép, nhưng buổi chiều hôm sau
Hạ Tử Du vẫn đến bệnh viện một chuyến.
Sau khi bác sĩ kiểm tra cho Hạ Tử Du xong, theo lệ cũ hỏi thăm Hạ Tử
Du vài vấn đề.
"Cô Hạ , xin hỏi vợ chồng hai người có hài hòa về phương diện sinh
hoạt vợ chồng không?"