thượng lưu vẫn có thói quen âm thầm so tài cao thấp như vậy, cho nên mới
có rất nhiều người phụ nữ muốn gả vào nhà giàu với nhiệm vụ chính là sau
này giúp cho chồng đời sau con cháu đầy đàn.
Bà Đàm nhìn Hạ Tử Du, nghiêm túc hỏi, "Tôi hỏi cô, Dịch Khiêm và
cô có dùng biện pháp tránh thai hay không?"
Đột nhiên bị bà Đàm hỏi tới vấn đề tế nhị như vậy, sắc mặt Hạ Tử Du
thoáng ửng hồng, trầm mặc lắc đầu.
Bà Đàm chất vấn, "Nếu không dùng biện pháp tránh thai, vậy sao cô
và Dịch Khiêm cũng đã kết hôn hơn nửa năm, tại sao cô vẫn chưa mang
thai?”
Hạ Tử Du bình tĩnh giải thích, "Viện trưởng, chuyện con cái nên thuận
theo tự nhiên.”
"Thuận theo tự nhiên, thuận theo tự nhiên.... Tôi làm sao biết được các
người muốn thuận theo tự nhiên đến bao giờ?” Bà Đàm tức giận chất vấn,
"Dịch Khiêm yêu thương cô như vậy, tôi tin nguyên nhân không mang thai
không phải vì các người không cố gắng, vấn đề nhất định là bởi do cô.... ...
Tôi muốn hỏi cô, căn bệnh mà trước đây cô không thể mang thai có phải
vẫn chưa chữa khỏi hẳn hay không hả? Dịch Khiêm vì chiều theo ý cô nên
cũng chưa muốn có con phải không?”
Hạ Tử Du lập tức lắc đầu, "Viện trưởng, sức khỏe con đã bình phục rất
tốt, bác sĩ nói nếu con muốn mang thai cũng không có vấn đề gì, con và
Dịch Khiêm cũng hy vọng có thêm một đứa nữa.... ... Chỉ là, có thể là do
con tự tạo cho mình áp lực quá lớn nên tạm thời còn chưa có thai được.”
Bà Đàm phiền não nói, "Bây giờ tôi cũng đã năm mươi sáu tuổi rồi,
nhìn người khác bồng bế cháu này đến cháu kia, tôi cũng muốn có niềm vui
thú của tuổi già.... ..... Mặc dù cô sinh cho Nhà họ Đàm chúng tôi một đứa
cháu gái, nhưng Ngôn Ngôn vẫn là con gái, con bé sau này cũng phải đi lấy