Bà Đàm liếc nhìn Hạ Tử Du, giọng nói không hề che giấu sự tức giận,
"Cô có biết hôm nay tôi đi tham gia hoạt động từ thiện gặp phải những
người nào không?"
Hạ Tử Du nhẹ lắc đầu.
Bà Đàm tức giận nói, "Chính là bà chủ chủ tịch tập đoàn ‘Hoa Thiên’,
còn có bà chủ của đại sứ quán Mỹ tại Trung Quốc.... . Những người này
cũng chỉ nhờ chồng mình hoặc con trai ở trong giới thượng lưu nên có chút
danh vọng, vậy mà hôm nay lại dám quở trách tôi? Thật là tức chết mất
thôi...."
Hạ Tử Du nghi ngờ, "Viện trưởng mẹ tức giận cái gì vậy?" Hạ Tử Du
mặc dù rất ít giao thiệp với giới thượng lưu, nhưng cũng nghe qua những
người trong giới thượng lưu này, chỉ là, Hạ Tử Du cảm thấy những người
này không dám coi thường bà Đàm, bởi vì theo cô được biết, những người
đứng sau những tập đoàn này hoặc những vị quan chức thường ngày đều
muốn nịnh bợ Đàm thị, dù sao Đàm thị cũng là tập đoàn thương mại châu
Á duy nhất có mặt trong bảng xếp hạng Forbes.
Bà Đàm lập tức lien tục hít thở, lúc này mới kìm chế được tức giận
nói: “Bà chủ Tô của tập đoàn “Hoa Thiên” đó, bà tôi năm nay năm mươi
tuổi, tuy chỉ có một đứa con trai, nhưng cô con dâu rất hăng hái sinh cho bà
tôi hai đứa cháu đích tôn, bà tôi thường hay khoe ở trước mặt tôi hai hai
đứa cháu trai của bà ấy rất ngoan, hôm nay lại còn mời tôi đến bữa tiệc đầy
tháng đứa cháu trai thứ ba nữa chứ....... Cô nói tôi có thể không nổi giận
sao?"
Nghe bà Đàm kể lại xong, trên trán Hạ Tử Du nhất thời nổi đầy hắc
tuyến, "Hả...." Thì ra viện trưởng tức giận là vì chuyện này.
Thật ra thì bà Đàm tức giận vậy cũng là chuyện bình thường, theo
truyền thống của người Trung Quốc, cháu đích tôn là phải có, mà ở xã hội