chồng, không thể thừa kế sự nghiệp của Dịch Khiêm được, tôi hy vọng
trong chuyện con cái này, cô và Dịch Khiêm có thể chú ý hơn một chút....
.......”
Hạ Tử Du gật đầu, "Con biết rồi."
--- -----
Lúc ăn tối Đàm Dịch Khiêm phát hiện ra người phụ nữ của anh có cái
gì đó rất lạ, lúc dùng cơm cứ vùi đầu ăn cơm, ngay cả khi Liễu Nhiên nói
chuyện với cô cô cũng thẫn thờ không nghe thấy, cho nên nhân lúc bà Đàm
đưa Liễu Nhiên ra phòng sách chơi, Đàm Dịch Khiêm liền tóm người phụ
nữ của anh kéo đến phòng ngủ.
Để Hạ Tử Du đứng yên ở trước người mình, hai tay vòng từ phía sau
ôm lấy cô, ngửi mùi hương tóc cô, Đàm Dịch Khiêm nhẹ giọng hỏi, "Bà xã,
sao vậy? Lúc ăn tối cũng không nói gì, nhìn em có vẻ mang đầy tâm sự.”
"Ông xã, hay là ngày mai chúng ta đến bệnh viện kiểm tra lại xem
sao.... ...” Hạ Tử Du nắm giữ bàn tay Đàm Dịch Khiêm đang vòng qua eo
cô, nghiêm túc nói, "Chúng ta kết hôn đã hơn nửa năm rồi, mà chúng ta....
À cũng coi như rất cố gắng rồi, nhưng tai sao đến nay vẫn chưa có con?”
"Tại sao lại suy nghĩ chuyện này? Con cái không phải nói có là có,
mọi việc cứ để từ từ đi." Đàm Dịch Khiêm trước sau vẫn dùng lời lẽ dịu
dàng an ủi cô.
Hạ Tử Du chậm rãi nói, "Hôm nay mẹ anh rất giận, mẹ nói mẹ đi tham
gia hoạt động từ thiện thấy bạn bè ai cũng có mấy đứa cháu đích tôn, cho
nên hy vọng em cũng có thể mau chóng sinh con cho anh.... ...... Thật ra thì
em cũng muốn sinh con, nhưng cũng không biết sao lại thế này, càng muốn
thì lại càng khó thực hiện.” Cơ thể con người thật kỳ diệu, giống như lúc cô
mới mang thai Liễu Nhiên, cô căn bản cũng không nghĩ tới là có, nhưng lại
dễ dàng có như vậy.