"Robe.... Chú Đặc biệt?" Dường như có vẻ phát âm không chuẩn lắm,
Liễu Nhiên khó khăn đánh vần ra. (Robert = La Bá ‘Đặc’ LN chỉ nghe đc
chữ sau nên mới nói vậy)
Hạ Tử Du cười khẽ, nhìn con gái cưng của mình nói, "Con gọi chú là
‘chú Kiều’ đi!"
Robert lập tức phản đối, "‘Chú Kiều’ rất bình thường, sẽ không để lại
ấn tượng tốt cho con gái, nếu không có búp bê thì sau này con gái em sẽ
quên anh mất.... ...”
Lúc này Liễu Nhiên ngây thơ đáng yêu nói, "Con có thể gọi chú là chú
‘củ cải’ được không?” (Robert phát âm qua tiếng trung là Robert, LN ở đây
do nói nhanh nên gọi là Củ cải, mà từ này có nghĩa là củ cải hoặc cây củ cải
Lúc hai người lớn và một đứa nhỏ đang nói chuyện vui vẻ với con gái
thì người người giúp việc lo lắng đi tới trước mặt Hạ Tử Du gọi: “Cô chủ."
Hạ Tử Du thấy thần sắc khẩn trương của người giúp việc, nhíu mày
hỏi, "Chuyện gì vậy?"
Người giúp việc nói, "Cô Lệ Toa thư ký của ông chủ gọi điện thoại tới,
nói ông chủ bị thương...."
Cả người Hạ Tử Du ngay lập tức chấn động mạnh.
....
Nửa giờ sau, Robert chở Hạ Tử Du tới bệnh viện.
Hạ Tử Du nhìn thấy Đàm Dịch Khiêm ở trên hành lang bệnh viện, vết
thương trên người Đàm Dịch Khiêm hình như cũng không nghiêm trọng
lắm, chỉ có chỗ tay phải bị quấn nhiều lớp gạc trắng còn lại những chỗ khác
xem ra cũng không có sao.