"Ông xã ...."
Hạ Tử Du gọi Đàm Dịch Khiêm, sau đó chạy đến trước mặt Đàm Dịch
Khiêm, khẩn trương ôm lấy Đàm Dịch Khiêm, "Lệ Toa nói anh bị thương,
anh bị thương ở đâu? Có chuyện gì xảy ra vậy?”
Robert nhìn thấy Đàm Dịch Khiêm bình yên vô sự cũng thở phào nhẹ
nhõm, trêu chọc nói, "Thư ký cậu cũng biết làm quan trọng quá vấn đề đi,
khiến bà xã cậu lo lắng không yên......”
Đàm Dịch Khiêm lắc đầu, "Anh không sao, chỉ bị thương nhẹ ở cánh
tay thôi."
Tâm trạng đang căng thẳng của Hạ Tử Du lúc này mới nhẹ nhõm đôi
chút, cô đưa tay ôm chặt lấy Đàm Dịch Khiêm, giọng nói kèm theo chưa
hết nỗi sợ hãi, "Làm em sợ muốn chết, ông xã, em thật sự rất lo cho anh....
....”
Đàm Dịch Khiêm vỗ nhè nhẹ lên sống lưng Hạ Tử Du, an ủi nói,
"Không có chuyện gì cả."
Chú ý tới ánh mắt Đàm Dịch Khiêm thỉnh thoảng nhìn về phía phòng
phẫu thuật, Robert thắc mắc hỏi, "Dịch Khiêm, có người đang làm phẫu
thuật trong phòng phẫu thuật sao?"
Hạ Tử Du buông Đàm Dịch Khiêm ra, quay đầu nhìn về phía đèn đỏ
trên phòng mổ, nghi ngờ nói, "Có người phải làm phẫu thuật sao?"
Đàm Dịch Khiêm mím chặt môi, không trả lời câu nào.
Lúc này, đèn đỏ phòng phẫu thuật phụt tắt, bác sĩ đi từ trong phòng
phẫu thuật ra.