Do dự chốc lát, cuối cùng Đan Nhất Thuần vẫn hỏi, "Vậy.... Dịch
Khiêm đâu rồi?"
Cuối cùng em vẫn quan tâm cậu ta hơn cả bản thân mình.” Robert mất
mác nói ra những lời này, sau đó nói, "Sau khi nghe bác sĩ nói vết thương
của em không có gì đáng ngại, Dịch Khiêm đưa Tử Du về nhà rồi.”
"Tử Du?"
"Đúng vậy, anh và Tử Du cùng tới bệnh viện.... .....”
Đan Nhất Thuần liên tục gật gật đầu, "À, có Tử Du chăm sóc anh ấy,
anh ấy sẽ không có chuyện gì rồi."
--- ----
Cả đêm Hạ Tử Du ngủ không được yên giấc, bởi vì lo lắng động đến
vết thương trên tay Đàm Dịch Khiêm, Hạ Tử Du không cho Đàm Dịch
Khiêm ôm cô ngủ, cho nên suốt đêm đều là Hạ Tử Du ôm Đàm Dịch
Khiêm....
Lúc trời còn chưa sáng Hạ Tử Du đã tỉnh lại, nhưng khi tỉnh lại cô
phát hiện không biết lúc nào mình đã vùi đầu vào ngực của anh ngủ, còn
Đàm Dịch Khiêm thì vẫn ôm chặt cô vào trong lòng như trước.
Chết rồi....
Cô không cố đụng trúng vết thương anh đấy chứ?
Bởi vì lo lắng, Hạ Tử Du vội vàng ròi khỏi ngực Đàm Dịch Khiêm,
nhưng không ngờ cô lại vô tình đánh thức Đàm Dịch Khiêm.
Đàm Dịch Khiêm kéo cơ thể Hạ Tử Du đang muốn ngồi dậy vào lại
ngực mình, hôn nhẹ lên mái tóc cô dịu dàng nói, "Trời còn chưa sáng hẳn,
sao em dậy sớm thế?”