"Em lại động vào vết thương của anh rồi.... ....” Hạ Tử Du vội vàng
cầm bàn tay của Đàm Dịch Khiêm lên kiểm tra.
Đàm Dịch Khiêm nâng tay phải bị thương lên cho Hạ Tử Du xem, khẽ
cười nói, "Bà xã , em căng thẳng quá rồi...."
Hạ Tử Du nhìn bàn tay phải của Đàm Dịch Khiêm được băng bó tốt
không bị rướm máu thì mới yên lòng thở phào một hơi, đầu dựa vào lồng
ngực Đàm Dịch Khiêm thủ thỉ nói "Ông xã, tại sao có người lại muốn hại
anh?” Nói thật, Hạ Tử Du không nghĩ là có người lớn mật dám đả thương
hãm hại Đàm Dịch Khiêm.
Đàm Dịch Khiêm cố làm ra vẻ thoải mái nói, "Người làm kinh doanh
thì đôi lúc cũng sẽ bị người khác ghi hận trong lòng.”
Hạ Tử Du biết Đàm Dịch Khiêm đang dỗ dành cô, trong đáy mắt đã
ngấn nước, giọng nghẹn ngào nói: “Em thật lo lắng.... Hôm qua lúc nghe
nói anh bị thương, em thấy cả thế giới như đổ sụp xuống vậy.”
Đàm Dịch Khiêm hôn lên hàng lông mi đẫm nước mắt của Hạ Tử Du,
"Ngốc ạ.... chồng em không sao cả, chờ đến lúc anh bắt được người gây
họa, anh sẽ nói thân phận của hắn cho em biết, được không?”
Hạ Tử Du lần nữa dán mặt vào ngực Đàm Dịch Khiêm, "Dạ."
....
Sau khi trời sáng Đàm Dịch Khiêm liền đến Đàm thị, Hạ Tử Du bởi vì
lo lắng cho vết thương của Đan Nhất Thuần nên sáng sớm cũng tới bệnh
viện.
Bên trong phòng bệnh, Đan Nhất Thuần đầu quấn băng gạc, trên
khuôn mặt xinh đẹp hiện đầy vết thương, nhưng tinh thần cô cũng không tệ,
lúc này đang mỉm cười nhìn Hạ Tử Du.