mép giường, Robert đang cầm bát cháo nhất thời cũng cứng nhắc.
Sự xuất hiện của Đàm Tâm khiến cho không khí trong phòng bệnh
bỗng trở nên cứng nhắc, Robert cũng coi như không hề nhìn thấy Đàm
Tâm, trực tiếp đứng dậy, "Nhất Thuần, anh còn có việc, lúc khác anh sẽ tới
thăm em!”
Đàm Tâm lên tiếng gọi, "Robert!"
Robert tỉnh bơ như không nghe thấy, lập tức đứng dậy đi ra khỏi
phòng bệnh.
"Nhất Thuần, đợi chút nữa chị sẽ quay lại...." Để lại những lời đó
xong, Đàm Tâm vội vàng đuổi theo Robert.
Đan Nhất Thuần nhìn bóng lưng Đàm Tâm rời đi, thở dài nói, "Chị
Tâm thật sự rất thích Robert!"
Hạ Tử Du bình tĩnh nói, "Trong lòng mỗi người phụ nữa đều có một
người khó có thể quên được.”
Có lẽ những lời lúc này của Hạ Tử Du mang ẩn ý sâu sắc nào đó, Đan
Nhất Thuần sợ Hạ Tử Du có hiểu lầm, lập tức lên tiếng giải thích, "Tử Du,
cô ngàn vạn lần không được hiểu lầm.... Tôi tới Los Angeles là vì giúp chị
Tâm, tuyệt không có mục đích khác."
Hạ Tử Du chỉ cười nhẹ, rồi nói "Cô không cần phải căng thẳng như
vậy, tôi chỉ thuận miệng nói thôi!”
Đan Nhất Thuần thở phào nhẹ nhõm, từ tốn nói, "Thật ra thì, sau đêm
đó, tôi cũng không gặp lại Dịch Khiêm.... Hôm qua vì tôi có chuyện muốn
tìm Dịch Khiêm, cho nên hết giờ làm đã đuổi theo Dịch Khiêm, nhưng
không ngờ lại trùng hợp gặp phải chiếc xe đó xông lên muốn đâm vào Dịch
Khiêm .... ."