"Nhất Thuần, tôi không hề hiểu lầm cô, tôi tin cô, cũng tin tưởng Dịch
Khiêm.” Cô thừa nhận mùi nước hoa lưu lại trong xe đêm đó làm cô cảm
thấy rất không thoải mái, nhưng cô cũng không để trong long lắm bởi vì cô
có thể có được hạnh phúc như ngày hôm nay hoàn toàn là do Đan Nhất
Thuần đã rộng lượng buông tay, cô không có lý do gì nhạy cảm như vậy....
Dĩ nhiên, điều này cũng không có nghĩa là cô hoàn toàn thoải mái, sau khi
cùng Đàm Dịch Khiêm trải qua nhiều chuyện như vậy, cô cũng đã học được
cách làm thế nào để bảo vệ tình yêu cho mình.
Đan Nhất Thuần giống như chợt nhớ tới điều gì đó, nghiêm túc nói,
"Đúng rồi, Tử Du, chuyện tôi muốn nói với Dịch Khiêm là có liên quan đến
Kim Trạch Húc.... Ngày hôm trước tôi ở trong phòng rửa tay vô tình nghe
thấy chị Tâm gọi điện thoại cho một người đàn ông, chị Tâm hình như gọi
người đàn ông đó là ‘Kim Trạch Húc’, tôi không biết người tên Kim Trạch
Húc này, nhưng anh ta luôn đối lập với Dịch Khiêm, tôi sợ anh ta sẽ lợi
dụng chị Tâm.... ....”
--- ----
Một giờ sau, Hạ Tử Du đến Đàm Thị
"Bà chủ!"
Mỗi nhân viên đi qua đều cung kính chào hỏi cô.
Đối mặt với nhân viên, Hạ Tử Du vẫn luôn giữ nụ cười hòa nhã với
mọi người, cũng gật đầu tỏ vẻ thân thiện, cô tin chắc nhân viên trong công
ty nhất định sẽ không cảm thấy cô giống như một bà chủ.
Nhưng muốn duy trì sự gần gũi như vậy cũng thật không dễ, chỉ có
sau khi vào thang máy Hạ Tử Du mới có thể khôi phục vẻ mặt bình thường.
Đây chính là nguyên nhân Hạ Tử Du không muốn thường xuyên đến Đàm
thị, bởi vì mỗi lần tới công ty mặt của cô đều cười đến mức muốn rút gân,
ai bảo cô vừa mới đầu đã hạ quyết tâm làm một bà tổng giám đốc gần gũi.