"Hả...."
Ngay lúc này, ngoài cửa phòng làm việc truyền tới tiếng bước chân
dồn dập.
Hạ Tử Du khẩn trương, lập tức nhảy khỏi người Đàm Dịch Khiêm.
Ngay sau đó người tới cũng đúng lúc bước vào phòng làm việc, mơ hồ
nhìn thấy hình ảnh ái muội của Hạ Tử Du nhảy ra khỏi vòng ôm của Đàm
Dịch Khiêm, người tới cũng lúng túng xấu hổ không thôi.
Hạ Tử Du đã nhận ra người tới là vệ sĩ bên cạnh Đàm Dịch Khiêm,
sắc mặt ửng hồng cô vội bước sang một bên.
Thấy biểu cảm trên mặt Đàm Dịch Khiêm rõ ràng là không vui, biết
mình đã phá hư chuyện tốt của tổng giám đốc, người tới cung kính cúi đầu
nói, "À, tổng giám đốc, tôi có thể đợi ở bên ngoài!”
Đàm Dịch Khiêm lạnh nhạt nói, "Không cần, nói đi."
Người vệ sĩ liếc mắt nhìn Hạ Tử Du, sau đó chuyển ánh mắt do dự
sang Đàm Dịch Khiêm.
Hạ Tử Du cảm thấy vệ sĩ nhìn Đàm Dịch Khiêm dường như là đang
muốn hỏi ý Đàm Dịch Khiêm, cho nên cô biết chuyện nói, "Ông xã, hai
người nói chuyện đi, em đến ghế sofa bên kia ngồi đợi cũng được."
Từ ánh mắt của người vệ sĩ nọ Đàm Dịch Khiêm cũng đoán được có
chuyện khó nói, vì thế anh nói với Hạ Tử Du, “Em cứ ở lại đây, không có
chuyện gì khó nói trước mặt em cả.”
Hạ Tử Du gật nhẹ đầu, sau đó đi tới bên cạnh Đàm Dịch Khiêm.
Vệ sĩ được sự chấp thuận của Đàm Dịch Khiêm, ngay sau đó nói,
"Tổng giám đốc, đã tra ra được chủ nhân của chiếc xe gây ra chuyện rồi,