anh ta là một người đi làm bình thường, anh ta nói với cảnh sát là anh ta
không quen biết người lái xe kia, chiếc xe anh ta mới mua tuần trước đã bị
trộm.... ..... Nhưng theo người mình điều tra, anh ta và quản lý trước của
Trung Viễn có quan hệ khá thân thiết, tôi cảm thấy chuyện này không đơn
giản, cho nên đã cho điều tra người quản lý này, quả nhiên, ngày hôm qua
tôi đã điều tra được có người nhìn thấy người quản lý này đã lên chiếc xe
gây ra chuyện.......”
Vừa nhắc tới Trung Viễn, dây thần kinh nhạy cảm trong người Hạ Tử
Du nhất thời căng thẳng.
Tròng mắt đen thăm thẳm Đàm Dịch Khiêm hơi híp lại, ánh mắt mờ
mịt lạnh lẽo.
Người vệ sĩ tiếp tục nói, "Tôi cảm thấy chuyện này hẳn là có liên quan
đến Kim Trạch Húc.... ...”
Hạ Tử Du nhớ lại những lời mới vừa rồi Đan Nhất Thuần muốn nhờ
cô chuyển đến cho Đàm Dịch Khiêm, điều này dường như chứng minh
Kim Trạch Húc thật sự không chịu bỏ qua.
Con người Đàm Dịch Khiêm toa ra sự rét lạnh vốn có, "Anh biết nên
làm thế nào rồi chứ?"
Vệ sĩ gật đầu, "Dạ, tôi sẽ đi làm ngay."
Hạ Tử Du sững sờ ngước mắt lên nhìn Đàm Dịch Khiêm, "Ông xã ,
anh tính làm gì...."
Đàm Dịch Khiêm lạnh lùng nói, "Anh nói rồi, nếu còn một lần nữa,
anh nhất định sẽ không bỏ qua cho hắn ta.... Cho nên, lần này hắn ta không
còn cơ hội nữa.”