khỏi tay anh đâu, lại càng không cho phép bất kỳ ai rắp tâm phá hoại tình
cảm giữa chúng ta, cho nên anh không thể tha cho Kim Trạch Húc!”
Hạ Tử Du cắn chặt môi, "Em biết...."
"Vậy em cũng nên quý trọng tình cảm chúng ta giống như anh, đúng
không?” Giọng nói của Đàm Dịch Khiêm êm ái như những lời tâm tình
ngọt ngào vào mỗi tối với Hạ Tử Du, anh không nỡ lớn tiếng với cô.
Hạ Tử Du bổ nhào vào trong ngực Đàm Dịch Khiêm, ôm lấy Đàm
Dịch Khiêm thật chặt, "Ông xã, xin anh tin tưởng, nếu như không có anh
bên cạnh em, cuộc sống của em sẽ chỉ có màu xám, sau khi trải qua nhiều
chuyện như vậy, em tuyệt đối không cho phép tình cảm của chúng ta xuất
hiện bất cứ vấn đề gì nữa.....”
Đàm Dịch Khiêm hôn lên đỉnh đầu Hạ Tử Du, giọng nói mang theo vô
vàn trìu mến, "Đã như vậy, em không nên cầu xin anh bỏ qua cho hắn.”
Hạ Tử Du ngước mắt lên nhìn Đàm Dịch Khiêm, ngập ngừng nói,
"Đây là một lần cuối cùng...."
Đàm Dịch Khiêm nhìn khóe mắt ngấn nước của Hạ Tử Du, nghiêm
túc hỏi, "Em nhất định muốn anh đồng ý?”
Hạ Tử Du nghẹn giọng nói, "Em xin lỗi, nhưng xin anh hãy rộng
lượng với em một lần này thôi...."
Đàm Dịch Khiêm dịu dàng lau đi nước mắt tuôn ra từ hốc mắt Hạ Tử
Du, nhỏ giọng nói, "Đừng khóc nữa, ông xã đồng ý với em!"
Hạ Tử Du mở tròn lớn mắt, vui sướng nói, "Có thật không?"
Đàm Dịch Khiêm nhẹ gật gật đầu, hòa nhã nói, "Em tin chắc rằng hắn
sẽ không tiếp tục làm điều gì tổn hại đến chúng ta hoặc cố gắng phá rối tình