Hạ Tử Du sững sờ.
Đàm Dịch Khiêm chậm rãi nói, "Anh cho em một phút để suy nghĩ,
trong vòng một phút nếu em không cho anh một lời “bảo đảm” hoặc còn
chần chừ do dự, anh sẽ xem như không thể xác định được đây là lần cuối
cùng em cầu xin anh, như vậy kế hoạch đối phó với Kim Trạch Húc sẽ
không thay đổi, nhưng nếu em có thể xác định đây là lần cuối cùng, anh sẽ
lập tức hủy bỏ kế hoạch đối phó hắn, dĩ nhiên, nếu em đã quyết định, việc
này cũng đồng nghĩa với chuyện em đã đồng ý chuyện anh cần em “bảo
đảm”.
Ánh mắt Hạ Tử Du dại ra, "Em...." (bút sa là gà chết nha cưng)
Đàm Dịch Khiêm đưa mắt nhìn lên đồng hồ trên trường: “Còn lại 56
giây.”
"Ông xã ...."
"49 giây."
Từng giây tí tách trôi qua, chưa bao giờ Hạ Tử Du nghe rõ âm thanh
của kim giây nhảy nhanh đến vậy.
"30 giây...."
Lúc chỉ còn lại chưa tới mười giây, Hạ Tử Du nhắm chặt hai mắt, thốt
lên, "Em bảo đảm! !"
Đàm Dịch Khiêm thu lại ánh mắt không nhìn lên đồng hồ trên tường
nữa, mà chuyển ánh mắt âm u lẳng lặng nhìn chằm chằm Hạ Tử Du.
Giờ phút này quanh quẩn trong đầu Hạ Tử Du chính là hình ảnh lúc
chiều cô đưa Trạch Húc lên máy bay .... . Cô tin chắc Kim Trạch Húc vĩnh
viễn sẽ không xuất hiện nữa.