Nhìn chăm chú Hạ Tử Du hồi lâu, Đàm Dịch Khiêm bình tĩnh nói,
"Anh muốn em nhắc lại một lần nữa.”
Hạ Tử Du kiên định nói, "Em bảo đảm."
------
"Tại Đàm thị."
Robert đi vào phòng làm việc của Đàm Dịch Khiêm thì thấy Đàm
Dịch Khiêm đang nói chuyện với cấp dưới, Robert vốn không muốn nghe
lén, nhưng đã mơ hồ nghe thấy Đàm Dịch Khiêm nhắc tới ba chữ "Kim
Trạch Húc", cho nên Robert liền dừng lại trước cửa ra vào nghe lén cuộc
nói chuyện.
Có lẽ là nghe đến xuất thần, nên lúc vệ sĩ đi ra Robert cũng quên mất
việc mình phải đi vào.
Nhìn thấy vệ sĩ, Robert xấu hổ cười, "À, tôi vừa tới, tôi tới tìm Dịch
Khiêm."
Vệ sĩ cũng không biết Robert đứng ở đó bao lâu, khách sáo nói, "Tổng
giám đốc Đàm đang ở bên trong."
Robert gật đầu, "Được."
Sau khi vệ sĩ rời đi, Robert đi vào.
Đàm Dịch Khiêm dựa vào thành ghế, dù bận nhưng vẫn ung dung
nhìn thoáng qua người bạn tốt, "Ngọn gió nào thổi cậu tới đây vậy?"
Robert cười cười, "Vốn định tới nhờ cậu một chuyện, nhưng chuyện
tôi vừa nghe lén được khiến tôi cảm thấy hứng thú hơn.”
Đàm Dịch Khiêm khép hờ con ngươi đen lại, "Nói thử xem."