Robert nghiêm túc nói, "Trước đó tôi không phải cố ý nghe lén, tôi chỉ
vì không muốn quấy rầy cậu và cấp dưới nói chuyện nên đứng ngoài cửa
chờ một lát.... ... Sao hả, người đứng sau khởi xướng lên muốn hại cậu thật
sự là Kim Trạch Húc à?"
Đàm Dịch Khiêm trầm mặc ngầm thừa nhận.
Robert không tin được hỏi hỏi, "Vậy cậu tính bỏ qua cho hắn sao?”
Đàm Dịch Khiêm đứng dậy bước đến trước tủ rượu. "Tôi chưa bao giờ
nói sẽ bỏ qua cho hắn."
Robert nghi ngờ, "Nhưng lúc nãy ở ngoài cửa tôi nghe cậu ra lệnh bảo
cấp dưới tạm ngừng kế hoạch.... Theo lý thuyết là cậu có kế hoạch để đối
phó Kim Trạch Húc, tại sao lại muốn tạm ngừng?"
Đàm Dịch Khiêm rót ra hai ly rượu, đưa một ly cho Robert, "Cậu đoán
thử xem."
Robert cụng ly với Đàm Dịch Khiêm, nghi ngờ lắc đầu, "Tôi đoán
không ra.”
Đàm Dịch Khiêm nhấp nhẹ một hớp rượu, sau đó đưa ánh mắt ra xa,
nhàn nhạt nói, "Tử Du muốn tôi bỏ qua cho Kim Trạch Húc."
"Cái gì?" Robert kinh ngạc, "Tử Du làm sao vậy? Sao cô ấy lại giúp
Kim Trạch Húc chứ, cô ấy không biết là Kim Trạch Húc muốn hại cậu
sao?"
Đàm Dịch Khiêm lạnh lùng nói, "Cô ấy biết, nhưng cô ấy có lý do của
mình."
"Lý do gì?"
"Cô ấy không có nói cho tôi biết."