"Xem ra là cậu đã tính trước hết mọi việc rồi.... Nhưng mà, có ai biết
lần sau Kim Trạch Húc sẽ giở trò gì nữa đây, không phải cậu định ngồi chờ
chết đấy chứ?"
Đàm Dịch Khiêm mỉm cười nói, "Tôi không cần biết tiếp theo hắn
định làm gì, bởi vì tôi buộc hắn phải đi bước kế tiếp theo sự sắp đặt mà tôi
đang dành cho hắn.” (dã man)
Robert bừng tỉnh hiểu ra, bước lên cười nói, "Thì ra là cậu đã có kế
hoạch rồi...."
Đàm Dịch Khiêm bưng lên ly rượu ngồi lại vào phía sau bàn làm việc,
ung dung hỏi, "Nói đi, cậu tìm tôi có việc gì?"
Robert ngại ngùng nói, "Ồ, là thế này, tôi thay Đan Nhất Thuần tới
cảm ơn cậu đã cho cô ấy ở lại Đàm thị làm việc, nhưng mà bộ phận hậu cần
thật sự không phải là nơi dành cho một cô gái xinh đẹp nên ở lại, tôi có thể
xin cậu đổi lại chức vị cho Đan Nhất Thuần được không?”
Đàm Dịch Khiêm không nể mặt nói thẳng, "‘Đàm thị’ không nuôi
những người không có năng lực làm việc."
Robert lập tức nói, "Cô ấy làm không tốt cũng không sao, tiền lương
của cô ấy tôi sẽ trả, bất quá chỉ là làm lãng phí không gian Đàm thị của cậu
một chút thôi.... ......Đàm đại tổng giám đốc, cậu đồng ý với tôi đi, dù sao
thì Nhất Thuần cũng từng cứu cậu mà.... ...”