ĐỊNH MỆNH ANH VÀ EM - Trang 1392

Giọng nói Kim Nhật Nguyên nặng nề u ám nói, "Không có chuyện gì,

ba nhất định sẽ sống tới ngày con có thể quật ngã Đàm Dịch Khiêm."

"Con thật xin lỗi, ba nuôi."

Kim Nhật Nguyên thoải mái cười nói, "Ba con chúng ta không nên nói

những lời như thế.”

Kim Trạch Húc chăm chú nhìn vào khuôn mặt già nua theo năm tháng

của Kim Nhật Nguyên ngồi ở đối diện, áy náy nói, "Nếu như ban đầu
không phải con chỉ vì cái lợi trước mắt muốn đối phó với Đàm Dịch
Khiêm, Tử Du sẽ không đối chọi trên tòa với Đàm Dịch Khiêm, hôm nay
ba cũng không phải ngồi ở đây thế này......." Kim Trạch Húc đã từng muốn
lợi dụng Hạ Tử Du để đánh đỗ Đàm Dịch Khiêm, nhưng không nghĩ đến
sau lưng lại có nhiều bí mật được cất giấu đến thế, cuối cùng lại chính anh
lại gây hại đến người thân của chính mình.

Kim Nhật Nguyên an ủi nói, "Chuyện này không thể trách con .... . Ba

đã sớm bị Đàm Dịch Khiêm nắm gọn trong tay như con châu chấu, nó sẽ
không buông tha cho ba.”

Kim Trạch Húc dán vào chặt điện thoại nói, "Ba nuôi, mấy lần trước

khi đến thăm ba, con nhớ đã từng nói với ba, những năm tháng ba khổ sở
trong tù, tương lai con nhất định sẽ khiến cho Đàm Dịch Khiêm trả lại cho
ba..... Hôm nay con tới đây muốn nói cho ba, ngày đó đang cách chúng ta
ngày càng gần rồi.”

Kim Nhật Nguyên vui mừng nói, "Trạch Húc, đây chính là nguyên

nhân trong cô nhi viện nhiều đứa trẻ như vậy, ba chỉ chọn một mình con.”

"Công ơn nuôi dưỡng của ba nuôi đối với con, con vĩnh viễn ghi nhớ

trong lòng.”