Kim Trạch Húc lắc đầu, "Ba nuôi, con sẽ không đối phó với Tử
Du....... Con yêu cô ấy, con muốn cô ấy là người phụ nữ của con.”
Kim Nhật Nguyên nhíu mày, "Con cho rằng con có thể lấy được lòng
của nó sao?”
Kim Trạch Húc sâu xa nói, "Con không quan tâm lòng của cô ấy có
hướng về con hay không, nhưng con chỉ muốn có cô ấy.”
Kim Nhật Nguyên khó hiểu nói, "Trạch Húc, con nên nhớ kỹ, đời
người không nên để ý quá nhiều về thứ gì đó, nếu không, những thứ con
quan tâm trong tương lai sẽ trở thành nhược điểm để người khác uy hiếp
con.”
Kim Trạch Húc bình tĩnh nói, "Ba nuôi, chuyện tình cảm con muốn tự
mình quyết định, con sẽ không hối hận."
Kim Nhật Nguyên không nói thêm gì nữa.
Kim Trạch Húc nhìn gương mặt già nua của Kim Nhật Nguyên sau khi
vào tù ba năm, nhẹ giọng nói, "Ba nuôi, thời gian thăm tù không nhiều lắm,
lần sau con sẽ trở lại thăm ba."
Kim Nhật Nguyên gật nhẹ đầu.
Nhưng, lúc Kim Trạch Húc đứng dậy, Kim Nhật Nguyên đột nhiên
hỏi, "Con thật sự có kế hoạch đối phó với Đàm Dịch Khiêm?"
Kim Trạch Húc quay đầu nhìn ba nuôi mình rồi tự tin nở một nụ cười,
"Con đã cố tình để Tử Du tin vào một chuyện."
Kim Nhật Nguyên không hiểu hỏi, "Chuyện gì? Cái này có liên quan
đến kế hoạch của con?”
Kim Trạch Húc sâu xa nói, "Ba sẽ biết sau khi kế hoạch thành công."