Đáy mắt Kim Nhật Nguyên tóe lên một tia giảo hoạt, "Ba nuôi tin
tưởng con nhất định sẽ làm được."
Bỗng dưng Kim Trạch Húc nghiêm nghị nói, "Ba nuôi, có chuyện này
con nhất định phải nói cho ba, con đã gạt ba.”
Kim Nhật Nguyên nhíu mày, "Chuyện gì?"
Kim Trạch Húc chậm rãi nói, "Thật ra thì, Tử Du cùng đàm Dịch
Khiêm đã tái hôn hơn nửa năm trước.”
Kim Nhật Nguyên hai mắt mở to, không tin được nói, "Không phải
con nói với ba là Tử Du đã bỏ Đàm Dịch Khiêm đi rồi sao?" Bởi vì là trọng
phạm, Kim Nhật Nguyên trong tù không có cơ hội đọc báo, cộng thêm tính
cách xảo quyệt của ông, trong tù cũng không trao đổi với bất kì người nào,
cho nên ông muốn biết được tin tức bên ngoài cũng chỉ có thể dựa vào Kim
Trạch Húc.
Kim Trạch Húc nói, "Là con nói dối ba.... Tử Du thật sự ở Male ba
năm, nhưng sau đó cô ấy được Đàm Dịch Khiêm mang đến Los Angeles,
chuyện cô ấy đi cùng Đàm Dịch Khiêm đến Los Angeles con cũng không
ngờ tới."
Kim Nhật Nguyên nghiến răng nói, "Ba thật không yên để An Ngưng
có đứa con gái này!”
Giọng Kim Trạch Húc hòa hoãn lại nói, "Ba nuôi, ba có ngày hôm nay
là do Nhà họ Đàm bọn họ tạo nên, không liên quan đến Tử Du.”
Kim Nhật Nguyên lạnh nhạt nói, "Nó đi theo Đàm Dịch Khiêm chính
là muốn đối nghịch với ba! Trạch Húc, nếu như có một ngày con muốn đối
phó với người nhà họ Đàm, con không cần kiêng nể đến nó, nó hôm nay đã
là người nhà họ Đàm, không còn là con gái của ba nữa.”