Đàm Dịch Khiêm híp lại nửa mắt, nóng rực ngắm nhìn Hạ Tử Du,
"Em không nên để người khác nghi ngờ năng lực của chồng em.”
Vừa rồi trong phòng ăn Đàm Dịch Khiêm chỉ không thích tiếng cười
của mấy người giúp việc kia thôi.
"Em đâu có...." Hạ Tử Du như đứa trẻ mắc lỗi rũ mắt xuống, nhỏ
giọng nói, "Người ta chỉ là.... Chỉ là cảm thấy mấy ngày nay là thời gian tốt
để thụ thai, cho nên...." Nói tới đây, Hạ Tử Du len lén liếc nhìn xuống bộ
phận nhạy cảm của người nào đó, phát hiện thấy cũng không có gì khác
bình thường.
Đàm Dịch Khiêm thấy Hạ Tử Du cẩn thận xem xét, tinh quái hỏi, "Có
gì khác không?"
Hạ Tử Du rất nghiêm túc lắc đầu, "Không có.... Trên internet chắc
chắn là gạt người rồi."
"Không, không có gạt người đâu...."
Dứt lời, Đàm Dịch Khiêm phủ lên đôi môi đỏ như son của Hạ Tử Du,
một tay bao trọn nơi đầy đặn trước ngực cô, ngón tay cái xoay tròn xung
quanh nụ hoa đã nổi lên của cô.
Bị kỹ thuật lão luyện của anh gây kích thích, Hạ Tử Du cảm giác trong
cơ thể nhanh chóng dâng lên một trận nóng ran khó chịu, cô vội vã từ chối,
"Ông xã , từ từ đã , ở đây không được đâu...."
Giọng ồ ồ Đàm Dịch Khiêm trả lời lại cô, "Anh muốn ở chỗ này."
Cảm nhận được cơ thể nóng bỏng của Đàm Dịch Khiêm, Hạ Tử Du
biết anh bây giờ đã giống như tên lắp sẵn vào cung không bắn không được,
đột nhiên, Hạ Tử Du giống như chợt nghĩ đến gì đó, hai gò má càng thêm
ửng hồng, ngượng ngùng nói, "Anh.... Anh.... Anh thật là xấu xa!"