Cô đột nhiên nhớ lại lúc cô vào phòng anh đang ngủ say trên giường,
mà mới chỉ một lát, anh đã mò vào bồn tắm của cô.... ....
Trước đây anh đã từng đề cập với cô rất nhiều lần muốn làm việc đó
trong bồn tắm.... Ách, cô đâu có dễ dàng đáp ứng yêu cầu ham muốn không
an phận đó của anh được, quả thật mắc cỡ chết người à, cho nên lúc có anh
ở nhà, cô ít khi vào bồn tắm lớn để tắm, nhưng tối nay cô nghĩ là anh đã
ngủ, thật không ngờ.... Cô đã mắc mưu anh!
"Anh thật là quá đáng...." Hạ Tử Du càng nghĩ càng buồn bực xấu hổ.
Giờ phút này sao có thể để Hạ Tử Du lảm nhảm, Đàm Dịch Khiêm vội
vàng chiếm lấy môi Hạ Tử Du.
"Ưm...."
Đàm Dịch Khiêm đưa tay ôm lấy tấm lưng trần của Hạ Tử Du, kéo cô
về phía mình.
Môi bị mút lấy, Hạ Tử Du không thể nào lên tiếng được, cộng thêm cơ
thể bị khống chế, cô không có hơi sức chống đỡ, dần dần xụi lơ trong bồn
tắm, mặc anh chơi đùa trên người cô.
"Sau này đừng để ông xã em ăn những thứ khó ăn đó nữa!” Đàm Dịch
Khiêm dành ra chút thời gian căn dặn cô.
Cô thừa dịp anh rời khỏi môi cô liền hỏi lại một câu: “Vậy sao anh còn
ăn?” Sớm biết tối nay bị anh lên kế hoạch tính kế, cô tuyệt đối tuyệt đối
không thèm làm mấy chuyện vớ vẩn kia.
Đàm Dịch Khiêm chạm nhẹ vào gò má Hạ Tử Du, "Bởi vì bà xã anh
đích thân xuống bếp làm."