Có lẽ là vẫn chưa nghĩ đến mình đã mang thai, vì thế Hạ Tử Du cũng
không hoài nghi triệu chứng cơ thể mình là triệu chứng của người đang
mang thai, sau khi rửa mặt xong cô liền đi xuống lầu.
Lúc Hạ Tử Du xuống lầu thì bà Đàm đang ngồi tán gẫu điện thoại với
bạn trong phòng sách, Hạ Tử Du bước tới cười với bà Đàm, bà Đàm nhìn
thấy Hạ Tử Du sau đó cũng kết thúc cuộc nói chuyện, không vui liếc nhìn
Hạ Tử Du, "Bây giờ là mấy giờ rồi? Cho dù là nhà có tiền thì con dâu cũng
nên dậy sớm một chút chứ, để người làm nhìn thấy không sợ bị chê cười
sao."
"Con biết rồi ạ."
Thật ra thì sau khi sống chung với bà Đàm, Hạ Tử Du đã rất ít khi dậy
muộn, bình thường cô cùng tài xế trong nhà đưa Liễu Nhiên tới nhà trẻ,
nhưng mà hôm nay cô không biết tại sao mình lại dậy muộn nữa, hơn nữa
đầu óc còn mơ mơ màng màng.
Hạ Tử Du trước sau như một rất ít khi làm trái lời bà Đàm, lại thêm
Đàm Dịch Khiêm rất yêu thương Hạ Tử Du, cho nên giờ phút này bà Đàm
cũng chỉ có thể thu hồi mặt lạnh, thuận miệng nói một câu, "Đi dùng bữa ăn
sáng đi, người làm chuẩn bị đã lâu rồi."
"Dạ."
Hạ Tử Du xoay người đang muốn đến phòng ăn, nhưng đột nhiên cảm
thấy đầu choáng váng dữ dội, cô đỡ đầu, thân thể thoáng lảo đảo.
"Cô chủ, cô sao vậy?"
Người giúp việc trong phòng sách nhìn thấy dáng vẻ khó chịu của Hạ
Tử Du, liền lập tức chạy tới đỡ, khẩn trương đỡ lấy người Hạ Tử Du.