Hạ Tử Du giống như mất đi hết toàn bộ hơi sức, dựa vào người giúp
việc, khó chịu nói, "Tôi cảm thấy choáng đầu quá .... ."
Người giúp việc đỡ Hạ Tử Du ngồi trên ghế sofa ở phòng sách, "Cô
chủ, cô ngồi xuống đây nghỉ đi...."
Hạ Tử Du sau khi ngồi tựa vào trên ghế sofa mới cảm thấy khá hơn
được một chút.
Bà Đàm thấy sắc mặt Hạ Tử Du trắng bệch, nhíu mày hỏi, "Cô bị làm
sao vậy?"
Hạ Tử Du trả lời yếu ớt, "Con thấy hơi khó chịu...."
Người giúp việc hỏi bà Đàm, "Thưa bà, có nên gọi bác sĩ tới khám cho
cô chủ không ạ?”
Bà Đàm gật đầu, "Đi đi!" Mặc dù không muốn thấy Hạ Tử Du, nhưng
bà Đàm vẫn muốn duy trì tốt quan hệ mẹ con tốt với Đàm Dịch Khiêm,
đương nhiên không thể trong lúc Hạ Tử Du không khỏe mà không quan
tâm tới Hạ Tử Du được.
Được sự đồng ý của bà Đàm, người giúp việc lập tức chạy đi mời bác
sĩ.
Hạ Tử Du được vài người giúp việc đỡ vào phòng, nhưng thật ra cảm
giác choáng váng mới vừa rồi chỉ xảy ra trong chốc lát, sau khi trở về
phòng tựa vào đầu giường nghỉ ngơi thì cảm giác choáng váng đó cũng
biến mất.
Bà Đàm đứng bên cạnh mép giường, không vui nói, "Ngày nào cũng
sống cuộc sống của mợ chủ, cho nên cơ thể mới suy yếu như thế? Còn
không bằng bà già như tôi nữa.”