hai mắt cô sáng lên, trong đầu lập tức tưởng tượng ra dáng vả của Đàm
Dịch Khiêm khi thắt chiếc cà vạt này.
"Có thể cho tôi xem cái này được không?"
Hạ Tử Du chỉ vào hình ảnh của chiếc cà vạt kia trên cuốn sách giới
thiệu.
Cô gái bán hàng mỉm cười nói, "Cô có thể xem cái khác được không?"
Hạ Tử Du hôm nay đeo kính đen, tóc vấn lên, cho nên nhân viên trong cửa
hàng không nhận ra cô.
Hạ Tử Du hỏi, "Tôi chỉ muốn xem cái này một chút, không có sao?”
Cô gái bán hàng xin lỗi nói, "Thật xin lỗi, cái cà vạt này nhà thiết kế
chỉ thiết kế một cái, mà cửa hàng của chúng tôi vừa bán hết trong ba phút
trước.... ... Vị quý cô kia đang tính tiền."
Hạ Tử Du ngước mắt nhìn theo hướng cô gái bán hàng nói, làm thế
nào cũng không ngờ tới sẽ gặp Đan Nhất Thuần ở trong cửa hàng này.
Thấy Đan Nhất Thuần đã thanh toán xong, lúc này đang gói lại chiếc
cà vạt sau đó bỏ vào trong túi xách.
Thấy Đan Nhất Thuần muốn rời đi, Hạ Tử Du vội vàng quay lưng lại.
Đan Nhất Thuần hiển nhiên đang đắm chìm trong niềm vui sướng khi
mua được món đồ vừa ý, không để ý tới Hạ Tử Du, mang theo nụ cười đi
lướt qua Hạ Tử Du.
Hạ Tử Du nhìn bóng lưng Đan Nhất Thuần rời đi, lông mày hơi nhíu
lại.
....