"Nhất Thuần." Hạ Tử Du vẫy tay với Đan Nhất Thuần, sau đó nhìn về
phía Đàm Dịch Khiêm, "Ông xã ...."
Đàm Dịch Khiêm đứng dậy, lập tức đến trước mặt của Hạ Tử Du, hai
cánh tay vây quanh Hạ Tử Du, nhẹ trách nói, "Không phải đã nói với em
không được ra ngoài một mình sao?”
“Em muốn tới thăm anh thôi!"
Đan Nhất Thuần nhìn hai người ngọt ngào tình cảm, biết điều nói,
"Dịch Khiêm, em đi ra ngoài trước."
Hạ Tử Du đưa mắt liếc trộm Đan Nhất Thuần, sau đó nhỏ giọng hỏi
Đàm Dịch Khiêm, "Ông xã, ngày mai là sinh nhật anh, anh có nhận được
quà gì không?"
Đàm Dịch Khiêm nhếch khóe môi, "Việc này không phải là anh nên
hỏi em sao? Em chuẩn bị quà gì cho ông xã em rồi?”
"À, em xin lỗi.... Tạm thời chưa có quà."
"Tiểu yêu tinh không có lương tâm...."
Hạ Tử Du lập tức lắc đầu, "Không, hôm nay người ta đến cửa hàng
tính chọn cho anh một chiếc cà vạt, nhưng mà không chọn được, bất quá
ngày mai nhất định em sẽ có tin vui dành cho anh.”
"Được rồi, coi như em còn có chút lương tâm." Đàm Dịch Khiêm ôm
ngang Hạ Tử Du, "Em đứng quá lâu rồi, vào trong phòng nghỉ ngơi một lát,
đừng để ảnh hướng tới bé cưng trong bụng em, chờ một chút chúng ta cùng
về.”
....