Mười phút sau, Hạ Tử Du thay quần áo xong bước xuống cầu thang
lầu hai.
Từ xa đã thấy Đàm Dịch Khiêm mặc bộ đồ tây màu đen cắt may vừa
vặn, hờ hững ngồi trên ghế sofa trong phòng khách, khóe miệng khẽ mỉm
cười.
Hạ Tử Du ngờ rằng mình đang nhìn lầm, cô nhìn chằm chằm vào
gương mặt điển trai của Đàm Dịch Khiêm.
Dường như Đàm Dịch Khiêm cảm giác được Hạ Tử Du đang nhìn
mình chăm chú, con ngươi đen tản ra tia sáng mông lung nhìn cô.
"Tử Du, con mau tới đây, tổng giám đốc Đàm chờ con cũng đã lâu
rồi." Bà Hạ nhìn thấy Hạ Tử Du, vội gọi cô thân thiết.
Hạ Tử Du do dự đi đến ghế sofa, cô vẫn nhìn Đàm Dịch Khiêm bằng
ánh mắt ngờ vực.
Ông Hạ thúc giục, "Con còn không ngồi xuống cạnh tổng giám đốc
Đàm đi...."
Hạ Tử Du khẽ run, sững sờ tại chỗ.
Đàm Dịch Khiêm chợt đứng dậy, cánh tay cứng cáp rất tự nhiên ôm
Hạ Tử Du đang đứng im tại chỗ không biết làm sao vào lòng, cưng chiều
cúi đầu xuống nói, "Bảo bối, xin lỗi em, hôm qua anh bận họp quá, không
có thời gian đến thăm ba mẹ em...."
Đàm Dịch Khiêm nói những lời này chỉ để giải thích với ông bà Hạ
nguyên nhân Hạ Tử Du dẫn bạn trai "Giả mạo" về.
Hạ Tử Du nép vào lòng Đàm Dịch Khiêm, tâm trạng hỗn loạn.