Bà Hạ thấy Hạ Tử Du và Đàm Dịch Khiêm thân mật như thế, không
khỏi nháy mắt với chồng, sau đó nói với Đàm Dịch Khiêm, "Tổng giám
đốc Đàm, trưa nay cậu ở lại nhà chúng tôi dùng bữa nhé. Tôi đi dặn người
làm chuẩn bị...."
Đàm Dịch Khiêm gật đầu lễ phép, "Cám ơn bác gái."
Ngay sau đó, ông bà Hạ thức thời rời đi.
------
Năm phút sau, Hạ Tử Du kéo Đàm Dịch Khiêm đi tới vườn hoa nhà
họ Hạ.
Không chờ Hạ Tử Du mở miệng, Đàm Dịch Khiêm đã dùng hai tay
ôm eo Hạ Tử Du, cúi đầu định hôn môi Hạ Tử Du.
Hạ Tử Du tránh ra, nhẹ nhàng giãy khỏi cái ôm của Đàm Dịch Khiêm,
hàng mi cau lại, "Sao anh lại tới đây?"
"Phải là tôi hỏi em, tại sao xảy ra chuyện lớn như vậy mà không nói
với tôi?" Đàm Dịch Khiêm vẫn ôm Hạ Tử Du tự nhiên như vậy, con ngươi
đen sâu thẳm nhìn chằm chằm vào khuôn mặt tinh xảo của cô.
Hạ Tử Du kinh ngạc nhìn vào đôi mắt thâm sâu của anh, tỏ vẻ mơ hồ
không hiểu rõ ý nghĩa lời nói này của anh.
Đàm Dịch Khiêm dịu dàng ôm Hạ Tử Du trong lòng, nói giọng trầm
khàn, "Là lỗi của tôi, tôi không nên để em chịu đựng oan ức như thế...."
Tựa vào vòm ngực rắn chắc của anh, quanh quẩn khắp người đều là
mùi hương dễ chịu thuộc về anh, cô đột nhiên cảm thấy tủi thân ôm anh
thật chặt.
Cô không nói gì, chỉ ôm anh thật chặt, thật chặt....