dàng bỏ đi mà không cần phải suy tính xem anh có để ý đến việc em đi mất
bao lâu hay không?”
Hạ Tử Du nhìn nghiêng gương mặt của Đàm Dịch Khiêm, ánh mắt lập
tức mịt mờ hơi nước, cô bất động đứng yên tại chỗ, cảm giác mình đang
dần dần mất đi tri giác.
Không nói thêm với Hạ Tử Du một câu nào, Đàm Dịch Khiêm dứt
khoát xoay người đi ra ngoài.
Nhìn bóng lưng lạnh lùng của Đàm Dịch Khiêm xoay người bỏ đi, Hạ
Tử Du đột nhiên không kiềm chế được đưa tay vòng lên ôm lấy Đàm Dịch
Khiêm từ phía sau, "Ông xã ...."
Toàn thân Đàm Dịch Khiêm chấn động, đứng yên tại chỗ.
Hạ Tử Du ôm Đàm Dịch Khiêm thật chặt, gò má dán vào tấm lưng
rộng lớn của anh, nghẹn ngào nói, "Có thể không đi được không?"
Đàm Dịch Khiêm vẫn không hề động đậy, nhạt nhẽo hỏi, “Cho anh
một lý do.”
Hạ Tử Du càng ôm chặt Đàm Dịch Khiêm hơn, khó khăn nói, "Em
không muốn anh đi .... ."
Ngay sau đó, Đàm Dịch Khiêm tách hai tay Hạ Tử Du đang ôm lấy
anh ra.
Hạ Tử Du thuận theo động tác xa cách của anh mà buông xuôi hai tay
xuống, nước mắt như đê vỡ rào rào tuôn xuống.
Đàm Dịch Khiêm hừ mũi nói, "Lý do này rõ ràng không thể thuyết
phục được người, em đừng quên, anh cũng đã từng nói với em những lời