‘Số máy quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được, xin quý
khách vui lòng gọi lại sau....’
Nghe thanh âm tái diễn bên tai, Hạ Tử Du từ từ nắm chặt chiếc điện
thoại trong tay.
Liễu Nhiên tròn mắt nhìn Hạ Tử Du, nghi ngờ nói, "Mẹ, sao mẹ không
nói chuyện với ba?”
"Hả...."
Hạ Tử Du đang không biết nên giải thích như thế nào với Liễu Nhiên,
người giúp việc trong phòng ăn đột nhiên cung kính gọi, "Ông chủ."
Hạ Tử Du chợt ngước mắt nhìn về phía Đàm Dịch Khiêm đang đi vào
phòng ăn.
Liễu Nhiên vui mừng kêu: "Ba! !"
Gương mặt tuấn dật của Đàm Dịch Khiêm hiện lên vẻ từ ái của người
ba, "Ngoan!"
Liễu Nhiên ở trên đùi Hạ Tử Du giãy giụa nhảy xuống, "Mẹ, con
muốn ngồi với ba.......”
Hạ Tử Du đứng dậy, đưa Liễu Nhiên qua cho Đàm Dịch Khiêm ôm.
Hạ Tử Du chú ý tới ánh mắt Đàm Dịch Khiêm, từ lúc bước vào không
hề liếc mắt nhìn đến cô một cái.
Giống như vì ở trước mặt Liễu Nhiên nên hai người rất có ăn ý, mặc
dù không có nói chuyện với nhau, nhưng không có biểu hiện ra là đang cãi
nhau.