....
Thơ thẩn mất hồn trở về phòng, Hạ Tử Du sững sờ ngồi ở mép
giường.
Bỗng dưng, cô kéo ngăn tủ ở đầu giường lấy gói quà được gói khéo
léo bởi lớp giấy màu hồng ra.
Nước mắt dần dần rơi xuống lớp giấy bọc màu hồng, cô sợ làm hỏng
nó, vội vã lau đi nước mắt xung quanh hốc mắt của mình.
Đúng vậy, đây là quà sinh nhật cô chuẩn bị tặng cho anh, cô vốn là
muốn đợi đến đêm sinh nhật anh, để anh tự tay mở món quà này ra....
Cô dùng lòng ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve hoa văn lãng mạn trên giấy
bọc, đột nhiên khóc nức nở.
-----
Hạ Tử Du cũng không biết mình đã ngủ thiếp đi từ lúc nào, đến khi cô
tình lại thì sắc trời đã bắt đầu tối, mà trong ngực cô vẫn còn ôm món quà
không rời....
Hạ Tử Du ngồi dậy trên giường, đúng lúc ngoài cửa truyền đến giọng
cung kính của người giúp việc, "Cô chủ, cô vẫn còn đang nghỉ sao?"
Hạ Tử Du vừa cất món quà vào chỗ sâu nhất trong ngăn kéo ở đầu
giường, vừa trả lời, "À, không có."
Người giúp việc nói, "Dạ có thể dùng bữa ăn tối rồi."
"Được, tôi xuống ngay."
Hạ Tử Du vào phòng tắm dùng nước sạch rửa mặt, xác định không có
chút khác thường nào sau đó mới đến phòng ăn tại lầu một.