cần một người phụ nữ có thể toàn tâm toàn ý yêu anh.”
Hạ Tử Du sững sờ ngẩng lên nhìn vào ánh mắt đau thương của Đàm
Dịch Khiêm.
"Anh không quan tâm trong lòng cô ấy có bao nhiêu bí mật, cũng
không cần biết cô ấy quan tâm đến ai, điều anh quan tâm chính là——"
Anh nhẹ giọng nói, "Anh phải là người mà cô ấy quan tâm nhất.”
Nói xong câu đó, anh giống như tự chế giễu mình cười lạnh một tiếng.
Cô muốn mở miệng giải thích cho anh hiểu, hoặc là nói gì đó để có thể
cứu vãn sự căng thẳng của cả hai giờ phút này, nhưng lúc này cô mới phát
hiện ra, thì ra là, cô đã muốn nói rất nhiều rất nhiều....
Từ lúc bọn họ biết nhau tới nay, đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy trong
mắt anh có sự mệt mỏi.
Trong lòng cô cảm thấy đau đớn dữ dội .... .
Nhìn thấy anh có vẻ không muốn tiếp tục tranh cãi nữa, cô đành phải
từ từ xoay người đi.
Cô biết cô đã làm tổn thương anh, làm sao cô có thể không hối hận,
lần nào cô cũng vì một người đàn ông khác mà cầu xin anh, cô càng biết
lần này anh sẽ không dễ dàng tha thứ cho cô, nhưng nếu như cho cô thêm
một cơ hội nữa, cô vẫn không thể thay đổi lựa chọn của mình, bởi vì, số
mạng cô phải như thế ....
Ngay lúc cô xoay người chuẩn bị đi thì anh lên tiếng hỏi, “Em lại
muốn đi đâu?”
Lời của anh giống như đang nhắc nhở về hành động "Ngu ngốc” của
cô, sống lưng cô cảm thấy nao nao, hết sức duy trì bình tĩnh nói, "Về nhà."