ĐỊNH MỆNH ANH VÀ EM - Trang 1459

Anh không nói thêm gì nữa.

Cô dùng hết sức lực toàn thân để cất bước đi, sau lưng anh, nước mắt

cô thành từng chuỗi rơi xuống.

....

Trở lại biệt thự, Hạ Tử Du vừa vặn gặp phải Đàm Tâm tới biệt thự nói

chuyện với bà Đàm.

Nhìn thấy Đàm Tâm đỡ bà Đàm đi xuống cầu thang, Hạ Tử Du luống

cuống đứng yên tại chỗ.

Đàm Tâm cũng thoáng nhìn thấy Hạ Tử Du, cô lập tức dùng giọng

điệu châm chọc nói bà Đàm, "Mẹ, mẹ vốn không nên đến ở chỗ này, mỗi
ngày nhìn thấy ôn thần, tâm tình làm sao có thể tốt lên được?”

Bà Đàm căn bản cho rằng liếc Hạ Tử Du một cái cũng thấy dư thừa,

tức giận nói, "Đúng thật là không nên ở lại cái nơi đáng khinh bỉ này, mẹ
vẫn còn muốn sống thêm vài năm...."

Hai tay Hạ Tử Du rũ xuống hai bên cơ thể bất an mà xoắn vào nhau.

Lúc đi ngang qua Hạ Tử Du, Đàm Tâm cố gắng kiềm chế xúc động

muốn đẩy Hạ Tử Du ra, nghiến răng nói, "Xin tránh ra! !"

Hạ Tử Du muốn lên tiếng giữ bà Đàm ở lại, nhưng lúc bà Đàm đi

ngang qua Hạ Tử Du đã mở miệng khinh bỉ trước, "Tôi chờ đến ngày cô bị
Dịch Khiêm đuổi ra khỏi nhà họ Đàm.”

Toàn thân Hạ Tử Du lạnh buốt run rẩy.

Đàm Tâm theo sau bà Đàm đi qua người Hạ Tử Du, cay nghiệt nói,

"Mẹ, cứ coi như không thấy cô ta, chúng ta đi!"