"Mẹ...."
Hạ Tử Du vừa đi vào phòng ăn, Liễu Nhiên cũng đã đưa tay muốn ôm
Hạ Tử Du.
Hạ Tử Du bước vào phòng ăn nhìn thấy phòng ăn vắng vẻ, không có
Đàm Dịch Khiêm, không có bà Đàm, im lìm lạnh lẽo.
Đối mặt với con gái, Hạ Tử Du vẫn nở ra một nụ cười như thường
ngày, như chưa từng xảy ra việc gì ôm Liễu Nhiên ngồi lên đùi mình.
Người giúp việc hỏi, "Cô chủ, ăn cơm được chưa?"
Hạ Tử Du ngước mắt liếc mắt nhìn đồng hồ trên tường, vị trí kim chỉ
giờ và chỉ phút đã vượt qua giờ thời thường ngày Đàm Dịch Khiêm về từ
lâu.
Liễu Nhiên cũng nhận thấy sự vắng lạnh của phòng ăn hôm nay,
nghiêng đầu hỏi Hạ Tử Du, "Mẹ, sao ba vẫn chưa về? Bà nội đâu?"
Hạ Tử Du giải thích, "Ba .... Ba con vẫn đang làm việc, bà nội con về
với ông nội rồi.”
Liễu Nhiên cười nói với Hạ Tử Du, "À, vậy Liễu Nhiên chờ ba về rồi
cùng ăn cơm."
"Ba con gần đây bận rất nhiều việc,để mẹ gọi điện thoại cho ba trước,
xem ba có về được hay không."
Liễu Nhiên gật đầu, "Dạ."
Liễu Nhiên không hề biết lúc Hạ Tử Du cầm điện thoại di động lên gọi
cho Đàm Dịch Khiêm là đã lấy hết bao nhiêu can đảm.