Hạ Tử Du chậm rãi bước đến gần Đàm Dịch Khiêm, nghẹn giọng nói,
"Ông xã, em thật xin lỗi."
Ánh mắt Đàm Dịch cũng không nhìn Hạ Tử Du, chỉ lạnh nhạt lên
tiếng, "Anh bảo tài xế đưa em về.”
Hạ Tử Du ngước nhìn Đàm Dịch Khiêm, "Có thể cho em ba phút giải
thích được không?”
Đàm Dịch Khiêm ngước mắt nhìn Hạ Tử Du một cái, môi mỏng mấp
máy, "Em hẳn là chưa quên lời em đã hứa với anh chứ.... .... Cho nên, lúc
em quyết định đi Anh, anh nghĩ em cũng đã cân nhắc đến việc em phải
gánh chịu hậu quả rồi.”