Hạ Tử Du gật nhẹ đầu, bình tĩnh hỏi Đan Nhất Thuần, "Dịch Khiêm
không có ở trong phòng nghỉ sao?”
Đan Nhất Thuần nói, "Khi tôi tới Dịch Khiêm đã không có ở trong
phòng nghỉ, hơn nữa giường cũng không hề động qua, tối hôm qua Dịch
Khiêm hẳn là không có nghỉ ở đây."
"Ồ."
Đan Nhất Thuần thấy vẻ mặt Hạ Tử Du có vẻ như thất vọng, không
khỏi quan tâm nói, "Tử du, cô và Dịch Khiêm sao vậy?"
Hạ Tử Du trầm mặc.
Đan Nhất Thuần cười nhẹ một tiếng, "Hôm sinh nhật Dịch Khiêm
không có ở nhà, tôi đã khẳng định hai người chắc là có chuyện gì
rồi........Tử Du, cô chọc giận Dịch Khiêm phải không?”
Hạ Tử Du hít một hơi thật sâu nói, "Tôi rời khỏi Los Angeles ba ngày,
anh ấy cũng không nhận điện thoại của tôi."
Đan Nhất Thuần an ủi nói, "Đàn ông tốt nhất là nên dỗ dành, hơn nữa
Dịch Khiêm thương cô như vậy, cô chờ một chút nữa gặp Dịch Khiêm rồi
dỗ dành lấy lòng anh ấy là được rồi.... ...... ...”
Hạ Tử Du rũ mắt xuống, chán nản nói, "Tôi cũng không biết bây giờ
anh ấy đang ở đâu.”
Đan Nhất Thuần điềm đạm hiền lành cười nói, "Không sao, chín giờ
có một cuộc hội nghị là do Dịch Khiêm tự mình chủ trì, cô cũng biết Dịch
Khiêm sẽ không bao giờ chậm trễ công việc, cho nên cô chỉ cần ở chỗ này
chờ anh ấy tới công ty là được rồi.”
"Được." Cũng đành phải như vậy.