"Xem ra tối hôm qua cô nhất định ngủ không ngon, tôi đi pha cho cô
một cốc cà phê....... À, thiếu chút nữa tôi quên mất, cô bây giờ không thể
uống cà phê, tôi nghe Robert nói cô đã có em bé, chúc mừng cô.... Cô tới
sớm như vậy nhất định vẫn chưa dùng bữa sáng, bây giờ tôi đến phòng ăn
mua đồ ăn sáng cho cô, cô ngồi ở sofa nghỉ ngơi một chút đi, tôi không
muốn lát nữa Dịch Khiêm tới nói tôi không chăm sóc tốt cho bà xã của anh
ấy.”
Hạ Tử Du cười nhẹ nói, "Cám ơn."
....
Thời gian chờ đợi luôn cảm thấy rất dài, Hạ Tử Du không ngừng nhìn
đồng hồ trên tường, trâm trạng lo lắng bất an không yên.
Rốt cuộc đợi đến khi kim chỉ giờ sắp chỉ đến số chín, Hạ Tử Du nhìn
thấy Đàm Dịch Khiêm đi vào phòng làm việc.
Hạ Tử Du từ trên ghế sofa đứng bật dậy, nhỏ nhẹ gọi, "Ông xã ...."
Ánh mắt Đàm Dịch Khiêm thoáng lướt qua người Hạ Tử Du, sau đó
nhìn Đan Nhất Thuần đi ở phía sau, thản nhiên nói, "Chuẩn bị tài liệu cho
cuộc họp, lập tức vào họp."
Đan Nhất Thuần liếc nhìn sang Hạ Tử Du, từ tốn nói, "À, Dịch
Khiêm, em giúp anh lùi giờ họp xuống một tiếng nữa.... Tử Du ở đây chờ
anh đã lâu rồi, anh nói chuyện với Tử Du một chút đi.”
Đàm Dịch Khiêm nhìn chăm chú vào ánh mắt của Đan Nhất Thuần.
Không đợi Đàm Dịch Khiêm mở miệng, Đan Nhất Thuần lập tức
giống như chạy trốn lao ra khỏi phòng làm việc.