Đi tới lầu một, Hạ Tử Du đang chuẩn bị bế Liễu Nhiên đến vườn hoa,
đúng lúc thấy Robert đi về phía bọn họ.
"Chú ‘củ cải’! !"
Hạ Tử Du nhìn về phía Robert, mỉm cười, "Robert, sao anh lại tới
đây?"
Robert trực tiếp bế Liễu Nhiên từ tay Hạ Tử Du qua, dùng sức hôn lên
gò má của Liễu Nhiên, "Có nhớ chú củ cải hay không?"
Liễu Nhiên gật mạnh đầu, "Dạ."
"Được rồi, chú củ cải có quà cho con...." Ngay sau đó, không biết từ
chỗ nào Robert lấy ra một chú búp bê nhỏ, rất đáng yêu, thậm chí mắt nó
còn đang chuyển động.
"Con cám ơn chú .... ." Liễu Nhiên vui vẻ hôn Robert một cái ‘chóc’.
Hạ Tử Du cười nói, "Anh sẽ làm hư con bé...."
Robert buồn cười lắc lắc một ngón tay, "NO, chân chính làm hư con
gái em chính là ông xã em, anh nghe nói ông xã em thậm chí còn chuẩn bị
cho Liễu Nhiên cả một phòng búp bê.”
Nhắc tới Đàm Dịch Khiêm, nụ cười trên khuôn mặt Hạ Tử Du có vẻ
ảm đạm mất mác.
Robert hỏi, "Hai người định đi đâu vậy?"
Hạ Tử Du trả lời, "Em đang chuẩn bị dẫn Liễu Nhiên tới vườn hoa,
con bé nhớ mấy cái cây chanh thảo kia.”
Robert lập tức cảm thấy hứng thú, "Vậy anh đi với hai người, anh
cũng muốn nhìn xem con bé nghịch ngợm này có thể trồng ra cái gì.... ....”