"Được."
....
Đi tới vườn hoa, Liễu Nhiên trông thấy hạt giống chưa nảy mầm thì vô
cùng thất vọng.
Sau khi được Hạ Tử Du an ủi một hồi, Liễu Nhiên lại bắt đầu cầm cái
xẻng nhỏ gieo hạt mầm xuống đất.
Hạ Tử Du ngồi ở vườn hoa, khẽ cười nói, "Con gái của em thật đáng
yêu, hạt giống gieo xuống chưa được mấy ngày, ngày nào con bé cũng
không quên hỏi em hạt giống có nảy mầm chưa.”
Robert uống nước trái cây, ngắm nhìn Liễu Nhiên, xúc động nói, "Anh
cũng muốn có một đứa con gái đáng yêu giống Liễu Nhiên vậy!”
Hạ Tử Du giật mình ngạc nhiên, "Những lời này thật không giống với
anh nói nha?” Trong ấn tượng của cô Robert vẫn luôn theo chủ nghĩa độc
thân, cô chưa bao giờ nghe anh nhắc tới chuyện hôn nhân hay con cái.
Robert than nhẹ một hơi, "Tử Du, anh đã tới tuổi lập gia đình rồi, suy
nghĩ cũng không giống ngày trước...."
Hạ Tử Du nghe vậy hăng hái nói, "Vậy anh nói cho em biết xem anh
có suy nghĩ gì?”
Robert vô cùng nghiêm túc nói, "Tìm một người phụ nữ anh thích, bảo
cô ấy sinh cho anh một đứa con, rồi sau đó cả nhà cùng sống yên ổn bình
yên cả đời.”
Hạ Tử Du nhìn thấy trong ánh mắt nghiêm túc của Robert có sự thay
đổi nào đó, cô cười nhẹ, "Xem ra, anh thật sự không còn giống với trước
kia nữa rồi, phong lưu lâu năm rồi cũng sẽ tính đến ngày hoàn lương......