Hạ Tử Du nhẹ nhàng ngồi dậy, nghi ngờ nói, "Anh muốn ra ngoài
sao?"
Đàm Dịch Khiêm nhìn gương, môi mỏng nói lời hờ hững, "Ừ, đi Mỹ
xử lý vài chuyện riêng."
"Bây giờ ư?" Hạ Tử Du kinh ngạc.
"Ừ."
Hạ Tử Du ngồi thẳng người, dựa vào đầu giường, im lặng nhìn anh.
Cô biết cô không có tư cách để hỏi chuyện riêng của anh, nhưng lúc
này, cô lại không thể khống chế được mà thốt lên, "Anh phải đi Mỹ bao
lâu?"
Giọng nói của Đàm Dịch Khiêm vẫn nhẹ nhàng lạnh nhạt, "Nửa
tháng."
Hạ Tử Du khẽ gật đầu, không nói gì thêm nữa, nhưng mà đáy lòng lại
trào dâng cảm giác mất mát không nói nên lời.
Mấy phút sau, lúc Đàm Dịch Khiêm chuẩn bị đi, Hạ Tử Du đột nhiên
gọi theo với theo anh, "Dịch Khiêm...."
Đàm Dịch Khiêm dừng bước, chờ cô lên tiếng.
Hạ Tử Du nhìn bóng lưng cao lớn của anh một giây, cuối cùng vẫn
nuốt lại lời nói muốn thốt ra, khẽ xua tay, "À, không có gì...."
Đàm Dịch Khiêm gật đầu, khẽ nói, "Ngoan ngoãn chờ tôi trở lại."