Cô chưa từng nghĩ rằng có một ngày sẽ có một người đàn ông thường
xuyên xuất hiện trong đầu cô như vậy, nhưng mà nghĩ tới anh mỗi phút mỗi
giây, đáy lòng cô đều tràn ngập rung động.
Ngay cả chính cô cũng không ý thức được, không biết bắt đầu từ khi
nào, cô lại học được cách nhớ anh....
Những ngày anh đi khỏi này, mỗi phút mỗi giây cô đều nhớ đến anh....
Ngay cả cô cũng không dám tin cảm giác nhớ nhung da diết này.
Cô nghĩ, đây chính là nguyên nhân tại sao cô không dám hỏi anh câu
hỏi này....
Có lẽ cô e sợ biết được đáp án của anh không đúng với suy nghĩ trong
lòng cô, cho nên cô thà rằng không biết câu trả lời của anh, cứ từ dối lừa
mình bằng tuyên bố trên ti vi của anh....
Đàm Dịch Khiêm....
Cô thích anh rồi!
Cô biết cảm giác này không phải là thích bình thường, bởi vì cô đã
biết không nỡ để anh đi, biết đếm ngày anh trở về trong lòng, cô.... Rất nhớ
anh.
Ngày đó ở trong vườn hoa nhà họ Hạ, cô ôm anh thật chặt....
Thật ra anh không biết, cô đã khóc trong ngực anh....
Bởi vì lần đầu tiên cô cảm thấy có anh ở bên cạnh thật tốt biết bao, cô
luôn muốn ở bên anh....
-----