Câu chuyện cố tích bị gián đoạn, Hạ Tử Du nghi ngờ hỏi, "Sao con
biết?"
Liễu Nhiên nói, "Chuyện cổ tích mẹ kể cho Ngôn Ngôn là tối hôm qua
đã kể rồi.”
Hạ Tử Du lúng túng nói, "Ồ, vậy bây giờ mẹ kể một chuyện khác cho
con nghe nha...."
"Mẹ, mẹ hứa với con...."
"Hứa với con cái gì?"
"Hứa với con, đừng cãi nhau với ba nữa."
Hạ Tử Du vội vàng nở một nụ cười thật tươi, "Mẹ đâu có cãi nhau với
ba .... ."
"Nhưng mà ba và mẹ không ai nói chuyện với nhau, mấy ngày nay tối
nào mẹ cũng ngủ với Liễu Nhiên.”
Hạ Tử Du cố gắng để nụ cười trên mặt giống như tự nhiên, "Đứa ngốc,
đó là bởi vì ba con mấy ngày nay đi công tác mà.... Ba mẹ không phải là cãi
nhau đâu, bé cưng à, cái đầu nhỏ này của con không được suy nghĩ lung
tung đó."
"Là thật sao?"
Hạ Tử Du cúi đầu hôn nhẹ lên trán Liễu Nhiên một cái, "Dĩ nhiên
rồi!"
"Ba mẹ không được cãi nhau nữa nha!"
Hạ Tử Du cảm thấy trong lời nói của Liễu Nhiên có chút bất an, nhìn
con gái không chớp mắt, mỉm cười bảo đảm nói, "Mẹ biết rồi, mẹ sẽ không