Robert ảo não nói, "Vậy.... Tử Du xảy ra chuyện gì?"
Đàm Dịch Khiêm hừ mũi nói, "Có lẽ tôi không nên về nhà! !" Cô ấy
lại còn dám xa lánh anh? Chết tiệt, cô dựa vào cái gì mà dám xa lánh anh?
--- ---
Buổi tối, Tử Du im lặng ngồi ở trước cửa sổ sát đất ở trong phòng.
"Mẹ, mẹ...."
Ngoài cửa phòng đột nhiên vang lên giọng nói non nớt của Liễu
Nhiên.
Hạ Tử Du đứng dậy, mở ra cửa phòng.
Liễu Nhiên đứng trước cửa phòng ôm búp bê điệu bộ rất đáng yêu, Hạ
Tử Du cúi người bế Liễu Nhiên lên.
"Mẹ, Liễu Nhiên buồn ngủ rồi, mẹ có thể kể chuyện cổ tích cho Liễu
Nhiên nghe được không?”
"Được."
Hạ Tử Du ôm Liễu Nhiên đi trở lại phòng trẻ.
Liễu Nhiên tắm rửa xong ngoan ngoãn nằm ở trên giường, đôi mắt
trong suốt mở to nhìn chằm chằm Hạ Tử Du.
Hạ Tử Du giống như thường ngày lật từng trang truyện kể chuyện cổ
tích cho Liễu Nhiên nghe.
Hạ Tử Du không nhận ra đứa con gái nhỏ trước mặt cô hôm nay có
điều khác thường, nhưng Liễu Nhiên lại cảm thấy mẹ không được vui,
"Mẹ, mẹ không vui sao?"