Giọng Đàm Dịch Khiêm vẫn bình thản lạnh lùng, "Anh gọi bác sĩ Dư
tới khám cho em.”
Hạ Tử Du đột nhiên ngồi dậy, lắc đầu, "Không cần đâu."
Đàm Dịch Khiêm nhìn dáng vẻ Hạ Tử Du ngồi bật dậy như không có
chuyện gì của cô, trong lòng suy nghĩ. Cô ấy cố ý kiếm cớ không muốn
xuống? Cô ấy đang tức giận?
Suy nghĩ vậy, anh dần cảm thấy không vui, "Anh muốn nói chuyện với
em một chút."
Hạ Tử Du lập tức trả lời, "Em không muốn nói!"
Thái độ chống đối?
Đàm Dịch Khiêm vì không vui mà chân mày nhíu lại càng sâu, "Vấn
đề này sớm muộn cũng phải giải quyết."
Hạ Tử Du đột nhiên bịt kín hai tai lại, điên cuồng lắc đầu, "Anh đi ra
ngoài.... Anh nói cái gì em cũng không muốn nghe.... Cũng không muốn
nói.... Anh đi ra ngoài...."
Không ngờ Hạ Tử Du lại kích động như thế, đứng ở mép giường, sắc
mặt Đàm Dịch Khiêm tái lại.
Nhắm nghiền hai mắt cố kiềm chế nước mắt sắp tràn ra ngoài, Hạ Tử
Du không ngừng nói, "Em không muốn nghe gì hết, bất kể chuyện gì em
cũng không muốn nghe...."
Rầm ——
Ngay sau đó cửa phòng đột nhiên bị đóng sập lại.